Nguyễn Tài Lâm
Lần cuối cùng trong tù cải tạo ở Ba Sao, một nhân viên công an từ Hà Nội đến “làm việc” với tôi. Họ đưa cho tôi giấy, bút, và cho tôi hai ngày để viết bài trả lời câu hỏi của họ: “Theo anh, trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước, ai thắng ai?”
Tôi đã dành hai trang đầu để mô tả cảnh tượng tôi nhìn thấy dọc đường từ sân bay đến trại tù tập trung “cải tạo” ở Hoàng Liên Sơn: nhà cửa xiêu vẹo, người lớn đa phần ốm o, ăn mặc rách rưới, trẻ con xanh xao, bụng ỏng, mũi dãi thò lò. Có rất ít trâu bò, nhưng phần lớn là trơ xương. Ruộng vườn tuy có trồng trọt, nhưng màu xanh không được bắt mắt cho lắm; tuyệt nhiên không nhìn thấy xe gắn máy, xe ba bánh, mà chỉ thấy toàn xe “cải tiến”, xe đạp và người gồng gánh đi bộ.
Ở phần thứ hai tôi mô tả các ấp “xôi đậu” (ngày quốc gia, đêm cộng sản) lúc Đoàn 59 mới đến, so sánh với lúc trở thành Ấp Đời Mới sau khi Đoàn 59 hoàn thành công tác, nhất là khi toàn vùng đã được bình định xong: từ nhà tranh vách đất lần hồi trở thành nhà vách ván với mái tôn hay fibro, thỉnh thoảng lại có nhà gạch mái ngói; đôi khi có nhà còn có máy cày Kubota để trước sân nhà và cách vài nhà lại có nhà có ăng ten TV trên mái nhà; ngoài đường xe hai bánh Honda hay Vespa chạy đi chạy lại là chuyện thường; thỉnh thoảng lại có xe Lambretta ba bánh chở nông sản ra chợ Quận; còn ơ dưới kinh dọc theo đường lộ, xuồng máy đuôi tôm chở đầy hàng hóa từ Quận về chợ xã gần như hàng ngày. Về ăn mặc từ những áo quần vải thô, màu sắc u tối đã đổi thành hàng vải đắt tiền hơn với nhiều màu sắc tươi sáng; trẻ em ăn mặc sạch sẽ, cắp sách đến trường hàng ngày. Bữa cơm của dân chúng cũng được cải thiện rất nhiều, ngoài thịt cá, rau quả, đôi khi còn có cả rượu nữa.
Ở phần kết luận, tôi so sánh hình ảnh người dân nông thôn miền Bắc với hình ảnh người dân nông thôn miền Nam trước ngày “giải phóng” để đưa ra kết luận là:
- Mỹ thua
- “Ngụy quân, ngụy quyền” (VNCH) thua
-Tất cả đều thua (ám chỉ cả cộng sản nửa) duy chỉ có nhân dân nông thôn miền Nam là thắng mà thôi.
Ngày nay, dưới ách độc tài đảng trị của đảng cộng sản VN, nhân dân nông thôn miền Nam hầu như sống trở lại thời kỳ trước khi Đoàn 59 đến ấp (có khi còn bi đát hơn). Vấn đề đặt ra là, ngày nào không còn cộng sản ở trong nước nữa, có cần xây dựng nông thôn trở lại không? Ai sẽ làm điều đó?
Nên nhớ là dưới thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, huy hiệu của Quân Lực VNCH là “Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm”; của Không Quân VNCH là “Tổ Quốc, Không Gian”, của Hải Quân VNCH là “Tổ Quốc, Đại Dương”; duy chỉ có huy hiệu của Xây Dựng Nông Thôn là “Tổ Quốc, Nhân Dân”. Như vậy, nhiệm vụ giúp dân là trách nhiệm của CB/XDNT, chứ còn ai vào đây nữa!
Anh Trần Văn Khánh gắn huy hiệu XDNT cho hậu duệ "Vicky" Diệu Bảo.
Anh chị em chúng ta, người trẻ nhất cũng ở khoảng 60/70, liệu có còn đủ sức khỏe để trở về tiếp tục công tác ngày trước nữa không? Đừng quên là một trong nhiều công tác của CB là “đoàn ngũ hóa thanh thiếu niên”. Nếu chúng ta không còn đủ sức khỏe để hoạt động nữa, tại sao chúng ta không động viên con cái chúng ta, bạn bè của con cái chúng ta, đoàn ngũ hóa chúng lại, tổ chức sinh hoạt thường xuyên, chuẩn bị sẵn sàng trở về nước giúp xây dựng lại nông thôn khi đất nước có tự do thật sự….
Vicky và Niên Trưởng Niên Trưởng Nguyễn Tài Lâm
Nói đến đoàn ngữ, đừng quên nói đến đồng phục. Bộ Bà ba đen là đồng phục truyền thống của CB/XDNT. Chúng ta hãnh diện mặc nó trong một thời gian dài. Liệu thanh thiếu niên sinh sống ở Mỹ có hãnh diện được mặc nó không? Hay cần giữ nguyên màu sắc, nhưng thay đổi mẫu mã cho hợp với tuổi trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ.
Tóm lại, không có khả năng làm được việc lớn, chúng ta có thể làm những việc nho nhỏ hợp với sức mình nhằm góp phần vào việc xây dựng lại nông thôn thân yêu của chúng ta một khi cộng sản Việt Nam không còn tồn tại.
Houston ngày 15 tháng 8 năm 2014. Nguyễn Tài Lâm