Phóng
Sự Tếu của Phạm Đức Hiền
(Bấm vào chữ đỏ để tham khảo, và bấm vào hình để coi phóng đại)
Vì đôi uyên ương
Tuệ-Hiếu trở lại viếng thăm Thung Lũng Lũng Hoa Vàng, nên Café XDNT lại tạm
dọn về sau vườn của Phúc-Diệu tại số 1213 đường Taper Ln, San Jose 95122; thân
mời quý anh chị ngày mai (Thứ Bảy 8 tháng 11) đến tham dự để tỏ lòng hiếu khách của hàng ngũ “cán lão” Bắc
California.
Nói đến Tuệ-Hiếu
làm tôi liên tưởng đến món “gà đá hầm” mà gia chủ đã đãi anh chị em cán lão sau
Đại Hội Linh Sơn Lĩnh ở miền nam California trong 2 ngày 30 và 31 tháng 8 vừa
qua.
Như bài phóng sự
tếu tôi kể, 2 ngày đại hội LSL đã để lại trong lòng chúng ta những kỷ niệm
đáng nhớ, trong đó anh Nguyễn Viết Hưng đã được bầu làm tân Hội
Trưởng với số phiếu áp đảo 26/47 để chấm dứt tình trạng "lâm thời" hội.
Ngay sau đại
hội, anh chị Tuệ-Hiếu có nhã ý mời thân hữu đến tư gia của anh đãi một chầu “hậu
đại hội”, để bù cho anh Nguyễn Văn Nhựt năm nay không thể đãi “tiền đại hội”.
Nghe hấp dẫn nên
tôi liền mời Đại ca Nguyễn Tài Lâm cùng đi.
Không một chút
do dự, và cũng không hề biết nhà của Tuệ-Hiếu ở đâu, đại ca Nguyễn Tài Lâm
(không có bà con gì với Nguyễn “Tài Loi” ở San Jose) đã hăng hái đi theo, với
mục đích theo lời hứa của tôi là sẽ chỉ cho đại ca kỹ thuật upload hình lên
internet.
Nhưng khi đại ca
đến nhà Tuệ-Hiếu thì tôi vẫn còn trên xa lộ 215, nên đại ca đành phải ngồi tán
gẫu với những cựu thuộc cấp của mình để chờ tôi.
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau tôi mới đến, nhưng nhà của Tuệ-Hiếu lại
không có internet, nên bao nhiêu công sức của đại ca đã trở thành công “dã tràng”
như chức vụ cuối cùng của đại ca ở Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia Vũng
Tàu.
Trước đó, đại ca
đã phải ngồi trên xe của Trần Văn Khánh trong hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ đến
San Bernadino, và chuyện trò chưa nóng đít thì đại ca nhận được phôn của cháu
trai (con của em gái) nói đại ca phải về Santa Ana gấp họp mặt gia đình trong
buổi cơm chiều.
Thế là đại ca lại bị hụt hẫng một lần nữa vì cái tội gọi là “lầm tai” cho hợp với tên cùa đại
ca là “Tài Lâm”!
Trước kia đại ca
cũng đã bị “lầm tai” khi từ Houston (Texas) đến Santa Ana với ý định tham dự
Tiệc Tất Niên Mừng Xuân Mới của Hội Cựu Cán Bộ XDNT bắc California ở San Jose
vào ngày 5 tháng 1 năm 2014; nhưng cuối cùng đại ca đã không đến được, vì tưởng
“Santa Ana chỉ cách San Jose khoảng
chừng vài phút lái xe”. (Có lẽ đại ca nghĩ Santa Ana và San Jose là vợ chồng với nhau nên ở gần bên
nhau; nhưng thật ra San Jose và Santa Ana đã ly hôn và ở cách xa nhau khoảng 6 tiếng đồng hồ lái xe. Thiện tai, thiện tai!)
Đó là xong
chuyện đai ca “Tài Lâm” với biệt danh mới là…
“Lầm Tai”.
***
Bây giờ đến món “gà
đá hầm” của đôi uyên ương Tuệ-Hiếu”.
Như quý zị biết,
tại đại hội Linh Sơn Lĩnh tôi phải vác máy chụp hình chạy tứ tản, nên ăn chỉ
được vài miếng, mà lại uống bia hơn nhiều nên…xót dạ; vì thế tôi hy vọng đến
nhà Tuệ-Hiếu sẽ ăn bù.
Nhưng sau khi lái
xe trên một đoạn đường dài hơn 60 miles, vào căn nhà xinh xắn, treo đầy hình vợ chồng và con cái, tôi chờ hoài mà cũng chẳng thấy đồ ăn
gì cả; trên bàn chỉ có rượu và bia, nên đành phải ngồi lót dạ bắng bài
thơ của Nguyễn Khuyến:
Chẳng mấy
khi nay bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn mò cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn mò cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Tôi liền chạy ra sau vườn thì thấy mấy bà đang vặt lông gà. (chắc là chị Phúc,
chị Loan, chị Bé, chị Lãng, chị Ngợi… vừa xúm nhau lại mới bắt được một con gà
để mần thịt).
Tôi hỏi mấy chị
chừng nào mới được ăn, thì Phương Diệu
nói là họ đang chuẩn bị làm món “gà đá hầm” để đãi quý cán lão ngồi uống rượu
và đấu láo trong phòng ăn. (Chắc là mấy
bà trả thù mấy ông).
Tôi liền nhớ đến
món "mầm đá" mà Trạng Quỳnh đãi Chúa Trịnh; làm tôi bật cười nói nếu mấy chị
muốn “gà đá” thì sao không hỏi Trần Văn Khánh bán cho một con, vì Khánh từng là chuyên gia “gà chọi”
sau khi đi “học tập cải tạo” zề.
Thấy mấy bà đang
xé gà làm gỏi mà không có găng tay, tôi hỏi quý bà đã rửa tay chưa, thì được bà
Ngợi trả lời rằng món “gà đá hầm” này phải có hơi tay của phụ nữ (chưa rửa) mới
ngon.
Đợi hơn 1 tiếng đồng
hồ mà món “gà đá” vẫn chưa chín, nên nhạc sĩ Dương Văn Loan (hình như là con
cháu gì đó của Dương Văn Minh) bèn triệu tập Ban Văn Công lại để hát cho…đỡ đói.
Không còn cách nào
khác tôi đành phải zô nhà gân cổ lên hát “bè” cho nó “đè” cái đói.
Phải công nhận rằng
chưa bao giờ tôi nghe được những bản cộng đồng ca XDNT hát hay như lần này:
tiếng đàn và tiếng ca quyện vào với nhau mang lại không khí thân thương của
những ngày mà ban Văn Công Chí Linh cùng với Nhạc sĩ Viết Chung về Bộ Phát
Triển Nông Thôn ở 272 Hiền Vương Saigòn tập hát để chuẩn bị tham dự Hội Chợ
Osaka ở Nhật Bản vào năm 1970.
Hát gần hết tập
nhạc mà vẫn chưa thấy món "gà đá hầm", nên mấy bà xúm nhau lại kể chuyện tếu,
trong đó bà Ngợi kể rằng: Có một bà văn
công vào tiệm thuốc tây hỏi mua viagra, nhưng chỉ yêu cầu pharmacist bán cho
bả 1 phần tư viên. Cô bán thuốc nói loại
thuốc này phải uống ít nhất nửa viên thì mới có hiệu quả. Nhưng bà văn công nói với cô pharmacist rằng
bả chỉ cần một ¼ viên để cho ông xã đái khỏi nhỉ nước xuống sàn nhà mà thôi! (Lại thiện tai nữa Phạm Minh Đức ơi!)
Hét chán hét chê đến khô cổ rồi kể chiện tếu cười đến văng răng giả, thì món gà đá cuối cùng cũng chín;
và tôi là người đầu tiên nhào tới chụp một cái đùi gà nhai ngấu nghiến, cảm
thấy nó còn ngon món gà bọc đất sét nướng của Bang Chủ Cái Bang Hồng Thất Công.
Kỳ này nhất định
tôi phải đãi Tuệ-Hiếu một món “đá” gì để đáp lễ. Mời quý anh chị đến tham dự. Cám ơn.
San Jose Nov 17, 1014
Phạm Đức Hiền
Một số hình ảnh đáng ghi nhớ của đại hội:
Mấy "bà" ngồi chờ bắt "gà"!
Mấy ông ngồi không nói..."dóc"
Hát nói cho đỡ đói
Gân cổ cho đỡ khổ (thật tội nghiệp!)
Mấy ông ngồi không nói..."dóc"
Hát nói cho đỡ đói
Gân cổ cho đỡ khổ (thật tội nghiệp!)
Nguyễn Tài Lâm và Nguyễn Tài Loi
Hữu Hiếu: 'Hội Trưởng đâu có sướng bằng..."hưởng trội"'
Văn Đông: Bộ anh Khánh "bonsai" hay sao mà ốm quá zậy!
Văn Tuyến: Chắc mình phải bán nhà cho đỡ mệt!
Nếu chưa mệt thì mời quý cán lão xem tiếp hình Đại Hội & hậu Đại Hội năm nay và năm ngoái gồm 6 tập albums.
PĐH
No comments:
Post a Comment