TẬP 1:
Một thằng An Nam
du học ở châu Âu dẫn bạn là một thằng Tây về nhà chơi. Hai thằng đi bằng xe
máy, thằng An Nam đưa cho thằng Tây cái mũ bằng nhựa mỏng dính nói thằng Tây
đội vào, thằng Tây nói:
– Tao có mũ vải rồi.
– Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
– Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm?
– Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi:
– Luật giao thông An Nam không áp dụng cho công an à?
– Có áp dụng.
– Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao?
– Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.
Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi:
– Đó cũng là công an à?
– Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
– Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm?
Thằng An Nam bí quá nói đại:
– Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.
Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng An Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi:
– Mày không nhìn thấy đèn đỏ à?
– Có.
– Vậy sao mày không dừng?
– Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe vận tải đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
Thằng Tây ngoái lại thấy một xe vận tải lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng An Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng An Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
– Sao đèn xanh mày lại dừng?
– Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường ngang vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của đường ngang tông ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng An Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng An Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai tiếp tay, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi:
– Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta?
– Tại người An Nam ai cũng bận.
– Người châu Âu không bận sao?
– Nhưng người An Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức; mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
– Tại sao loa không thông báo muộn hơn?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
– Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không?
– Cũng không có.
– Vậy tại sao phải phát thanh sớm?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
– Tao có mũ vải rồi.
– Không được, cái này gọi là mũ bảo hiểm, theo luật giao thông, nếu không đội mũ này mày sẽ bị phạt.
– Nhưng cái mũ này làm sao có tác dụng bảo hiểm?
– Mày đúng là thằng Tây, tao có nói để bảo hiểm đâu, chỉ để khỏi bị phạt thôi.
Đi một đoạn, thấy mấy tay công an đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thằng Tây hỏi:
– Luật giao thông An Nam không áp dụng cho công an à?
– Có áp dụng.
– Vậy sao họ không đội, họ không lo bị phạt sao?
– Vì đó là công an, không đội cũng không bị phạt, vì công an không ai lại đi phạt công an.
Đi tiếp, thấy mấy thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngang qua cảnh sát giao thông cũng không bị phạt, thằng Tây hỏi:
– Đó cũng là công an à?
– Mày lại hỏi đểu à, đó là bọn trẻ trâu, nó không bị phạt vì nó nhuộm tóc vàng và khoe hình xăm ở cánh tay, nó sẵn sàng bỏ chạy khi bị thổi còi, lâu dần nó không cần bỏ chạy cũng không bị phạt.
– Tại sao tóc tao cũng vàng, tay tao cũng có hình xăm mà mày bắt tao đội mũ bảo hiểm?
Thằng An Nam bí quá nói đại:
– Tại tóc mày chỉ có một màu vàng, bọn kia tóc nó nhuộm hai màu. Mắt mày lại xanh, mũi lõ nên không giống mấy đứa đó được.
Đến ngã tư, có đèn đỏ thằng An Nam vẫn đi tiếp, thằng Tây kinh ngạc hỏi:
– Mày không nhìn thấy đèn đỏ à?
– Có.
– Vậy sao mày không dừng?
– Mày không hiểu cái gì hết, cần phải xem xe vận tải đằng sau nó có dừng không, nếu nó vẫn lao nhanh thì phải chạy tiếp không nó húc chết.
Thằng Tây ngoái lại thấy một xe vận tải lù lù chạy đằng sau, mặt xanh lét, vừa sợ vừa khâm phục kiến thức giao thông của thằng An Nam. Đến ngã tư khác, gặp đèn xanh, thằng An Nam dừng lại không đi, thằng Tây hỏi:
– Sao đèn xanh mày lại dừng?
– Tại phải chờ cho các anh em nhân dân ở đường ngang vượt đèn đỏ xong đã rồi mới đi được, không nó húc chết.
Vừa nói xong thì một người nhân dân thiếu kinh nghiệm bị xe của đường ngang tông ngã vì liều lĩnh vượt đèn xanh. Thằng Tây lại càng khâm phục kiến thức giao thông của thằng An Nam. Xe vượt đèn đỏ gây tai nạn bỏ chạy, thằng Tây gọi thằng An Nam đến hỗ trợ người bị nạn, đỡ người, vẫy xe ô tô để chở nạn nhân đi viện nhưng không ai tiếp tay, cũng không ai cùng vào giúp, thằng Tây hỏi:
– Tại sao không ai cùng giúp nạn nhân như chúng ta?
– Tại người An Nam ai cũng bận.
– Người châu Âu không bận sao?
– Nhưng người An Nam bận hơn người châu Âu, và cứu người cũng có thể gặp phiền phức; mà thôi không hỏi nữa, mày với tao chở nạn nhân vào viện bằng xe máy.
Hai thằng đến quá nửa đêm mới về đến nhà. Sáu giờ sáng hôm sau, đang ngủ, bị đánh thức bởi tiếng loa phường, thằng Tây hỏi:
– Tại sao loa không thông báo muộn hơn?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
– Vậy phát thanh sớm thì có người nghe không?
– Cũng không có.
– Vậy tại sao phải phát thanh sớm?
– Tại muộn hơn thì mọi người đi làm, không có ai nghe.
TẬP 2:
Sáng hôm sau, chỉ
có thằng Tây và thằng An Nam ở nhà, hai thằng tổ chức nấu ăn. Thằng An Nam nấu,
nhờ thằng Tây đi…đổ rác:
– Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm Đổ Rác” thì đổ ở đó.
– Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác?
– Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều có quy ước ngầm là chỗ đổ rác.
Nấu một lúc, thằng An Nam phát giác ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói:
– Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn “trải nghiệm”. Mà chợ chỗ nào?
– Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
– Ghi “Cấm Họp Chợ” phải không?
– Đúng, mày thành người An Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.
Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng An Nam nói:
– Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
– Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
– Để tao gọi taxi đi!
– Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
– Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
– Cái túi để làm gì vậy? Đựng tiền hả?
– Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
– Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không?
– Mày đoán như thần vậy.
– Còn tiền rút xong để đâu?
– Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.
Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở lằn xe dành cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi:
– Nó là xe ưu tiên à?
– Không, như xe biển trắng thôi.
– Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xâm hình ở cánh tay?
– Không phải, tài xế không nhuộm tóc xâm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.
Trên đường đi, thấy nhiều nơi ghi “Tất cả vì dân giàu nước mạnh, xã hội công
bằng dân chủ văn minh”. Thằng Tây hỏi:
– Ghi vậy làm gì mày?
– Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu?
– Tất nhiên là đi ăn.
– Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.
Tiến Sĩ Phổ Cập
– Mày ra cổng, rẽ trái, đi 40 mét gặp một cái biển ghi chữ “Cấm Đổ Rác” thì đổ ở đó.
– Lạy Chúa, sao lại đổ rác ở chỗ cấm đổ rác?
– Vì đó là chỗ duy nhất có thể đổ rác, cả tổ dân phố này đều có quy ước ngầm là chỗ đổ rác.
Nấu một lúc, thằng An Nam phát giác ra không còn thực phẩm, nói thằng Tây trông nhà để đi chợ, thằng Tây nói:
– Mày ở nhà, để tao thử đi chợ, tao thử đi một mình xem sao, tao muốn “trải nghiệm”. Mà chợ chỗ nào?
– Mày đi ra cổng, rẽ phải 300 mét, thấy một cái biển ghi…
– Ghi “Cấm Họp Chợ” phải không?
– Đúng, mày thành người An Nam mất rồi. Đó, chợ ở ngay sau cái biển đó.
Ăn xong, thằng Tây muốn đi ra trạm ATM rút tiền. Thằng An Nam nói:
– Chắc mày chuẩn bị muốn đi đến vùng không có máy rút tiền hả.
– Đúng, hôm trước tao rút mấy lần, có lần thì bị “nuốt thẻ”, có lần thì phải chờ gần nửa giờ chờ xong thì máy…hết tiền, nên tao muốn rút nhiều một chút đỡ phải đi rút.
– Để tao gọi taxi đi!
– Tao muốn đi xe máy, tao bắt đầu thích xe máy.
– Vậy mày cầm cái túi không quai này, ngồi sau tao chở đi rút tiền.
– Cái túi để làm gì vậy? Đựng tiền hả?
– Không, cái túi này không có gì, mày cứ cầm ngồi sau, cầm lỏng thôi để cho cướp giật nó giật.
– Không có quai để khi nó giật thì không bị ngã xe phải không?
– Mày đoán như thần vậy.
– Còn tiền rút xong để đâu?
– Mày để trong túi áo, túi quần chứ còn để đâu.
Trên đường về thì thấy một thằng ô tô biển xanh vượt qua các xe khác với tốc độ khoảng trên 100km/h ở lằn xe dành cho ô tô chạy không quá 70km/h. Thằng Tây hỏi:
– Nó là xe ưu tiên à?
– Không, như xe biển trắng thôi.
– Nhưng sao nó phóng vậy mà không bị “bắn” tốc độ, hay lái xe biển xanh nhuộm tóc vàng và xâm hình ở cánh tay?
– Không phải, tài xế không nhuộm tóc xâm hình. Đó là xe của cơ quan nhà nước, tay sếp của cơ quan đó kiểu gì cũng quen biết bên cảnh sát giao thông, không quen trực tiếp thì quen gián tiếp. Cảnh sát giao thông có bắt thì lại phải nghe điện thoại “giải mã” rồi lại phải thả nên thà không bắt nữa cho khỏi mất thời gian.
– Ghi vậy làm gì mày?
– Khi mày đang rất đói thì mày muốn bàn chuyện đi đâu?
– Tất nhiên là đi ăn.
– Đó, thiếu cái gì thì nói nhiều về cái đó.
Tiến Sĩ Phổ Cập
No comments:
Post a Comment