TẢN MẠN CUỐI NĂM
(Xin bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)
Chào các anh
chị,
Hôm Thứ Bảy
vừa qua, 24 tháng 12 năm 2016, có khoảng 20 anh chị đến mừng Giáng Sinh, nhưng
“Hiền Khô” tui không cảm thấy zui một chút nào, mặt mày bí xị như bị bò (hoặc "bồ" cũng được) đá; đến nỗi “Ruân Rù” nhìn thấy phải la lên “Sao mặt “mày” tái ngắc zậy?”
Buồn cũng phải,
trong suốt một tháng qua, tui đã phải làm đến 10 cái “Phân Ưu”, trong đó có bạn
bè, đồng đội và đồng hương.
Sau khi nhâm
nhi ly cà phê do “Nghĩa Địa” rót, tui bèn “chơi” một ly rượu thuốc mà “Ánh Tối”
mang từ Việt Nam sang để cảm ơn bạn bè đã phân ưu và giúp đỡ anh trong việc
mang tro cốt của vợ là chị Nguyễn Thị Mè về cố hương Quảng Trị, sau khi "đôi uyên ương" này sống
chung với nhau chỉ được vài năm....
Tưởng đâu uống
zô sẽ đỡ buồn, ai dè rượu xuống dạ dày thì Lý Bạch cũng nhập xác, nên tui ngửa
mặt lên trời rống lên một tràng tiếng Hán:
Trừu đao đoạn thủy, thủy
cánh lưu,
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
(Rút dao
chém nước, nước vẫn chảy; Uống chén tiêu sầu, sầu vẫn sầu).
Nuốt thêm một
ngụm nữa thì mắt hoa lên, tui bỗng nhìn thấy thế hệ “babybomomers” sắp hàng trước nghĩa trang Oak Hill, mà hình như có người nào
giống tui đang đứng cách người đầu tiên khoảng nửa cây số!
Cách đây khoảng
2 năm, em gái út của tui là Bội Lan bỗng ra đi không lời từ biệt, ở tuổi
60; vào cuối tháng 6 vừa qua, một người bạn thân nhất của tui là Nguyễn Trọng Tài đã đào ngũ ở tuổi 70; vào đầu tháng này, tụi mình vừa tiễn đưa chị Phạm Đức Vượng; và mới đây nhất
là sự ra đi của mỹ nhân “Đặng Tuyết Mai”, sayonara ở tuổi 75.
Sau khi làm
lễ truy điệu Nguyễn Trọng Tài ở Café XDNT, tui nói Thủ quỹ Văn Phúc phát cho
tui $200. “Thủ Phúc” hỏi để làm gì, thì
tui nói 100 là tiền thăm viếng tui tại bệnh viện; còn 100 là tiền phúng điếu
(theo Nội Lệ của Hội CB/XDNT); đưa trước tui còn có tiền tiêu bây giờ, chứ mai
kia xuống dưới đó: biết có hay không!
“Ruân Rù” nghe, nóng gáy nói: “Yên trí đí, mày
mà chết tao cúng cho mày $2000.” Bà con nhớ đòi nợ cho tui (2000 USD chứ không phải tiền
âm phủ đâu nhé!)
Những cái chết
“bất đắc kỳ tử” làm tui cảm thấy buồn vô cùng, buồn đến nỗi bật cười rồi cảm thấy
zui, nên bèn lấy cellphone ra chụp cho mỗi người một tấm hình.
Khi được hỏi
chụp hình làm gì thì tui, có biệt danh khác là “Nẫu Nè”, nói để “lưu hồ sơ”, rủi
có người nào “đào ngũ” thình lình, còn có hình mà...trưng bàn thờ.
Đấy các anh
chị thấy đó, thương bạn bè đến thế là cùng; chưa gì mà đã lo “chiện” hậu sự cho
quý ngài; nghĩ đến mình thấy...tủi thân, vì biết chắc là khi tui ra đi, sẽ chẳng
ai biết làm “phân ưu”, nên làm một cái sẵn, để nhờ “Khánh Gàn” gởi cho bạn bè và
thân hữu.
(Cũng xin nhắc
thêm: những tấm hình tui chụp có cái không được đẹp lắm; anh chị nào chưa hài lòng, hoặc chưa có hình,
thì ngày mai đến uống cà phê tui sẽ chớp lại).
No comments:
Post a Comment