Anh Trần Khánh (trái) và anh Tô Cao Hoan (phải) |
LỜI PHI LỘ:
Các anh chị thân mến,
Hôm sinh nhật anh
Phạm Quang Mỹ (7 tháng 3 năm 2015), Café XDNT được hân hạnh tiếp 2 “thượng khách”
đó là anh Trần Khánh (trùng tên với chủ quán Trần Văn Khánh) cựu Giảng Viên
Trường Sinh Ngữ Quân Đội VNCH, và anh Tô Cao Hoan, cựu Trưởng Ban Anh Văn
Trường Sinh Ngữ Quân Đội VNCH.
Tại buổi tiệc bỏ túi
này, anh “Trần Khánh 2” (xin được nicknamed là “Khánh 2” , dù rằng ảnh lớn tuổi hơn, nhưng lại trình
diện trễ) đã làm cho thực khách “khoan khoái" vì những vần thơ vui ảnh tặng cho Đại
Ca Mỹ.
Theo yêu cầu của
“khách hàng”, tôi đã xin ảnh gởi những vần thơ này; và thật ngạc nhiên thích
thú, vì kèm theo những vần thơ là những lời “tâm huyết” dưới đây; ước mong
quý anh chị cũng sẽ gởi cho tôi lý lịch trích ngang tương tự; rủi mai kia mốt
nọ có đột ngột ra đi, thì tôi cũng có tài liệu làm “báo cáo đào ngũ”.
Cảm ơn quý anh chị,
Phạm Đức Hiền
-----------
Anh Hiền và anh Khánh thân mến,
Năm nay,
"lão tôi" đang hưởng "bonus" 77 cái xuân già, mà thỉnh thoảng còn được
Anh Em nhờ vả, còn tin tưởng vào cái "trí mòn, lực cạn" này, bèn thấy
cảm động và cảm khái cách gì, vì thấy mình còn "có ích," chưa đến nỗi
trở thành vô dụng!
Được Anh Em, trong tình
"huynh đệ chi binh" đón tiếp, hôm Thứ Bảy vừa qua, 7/3/2015, tại "Tư
Dinh Hoa Lan," và "Quán Cà Phê Thị Trấn Giữa Đàng," của Tỉnh Đoàn Trưởng
XDNT Long An Trần Văn Khánh, anh Tô Cao Hoan và tôi, thấy ấm lòng quá!
Nhìn
các anh sum họp quây quần bên nhau, trò chuyện và nhắc nhớ chuyện xưa
tích cũ, thuở "hoàng kim thời đại," của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hoà, thân
yêu của chúng ta, làm lòng tôi bồi hồi xúc động, trong niềm hoài cổ
tiếc nuối, và bỗng dưng tôi nhớ những vần thơ ai oán dưới đây:
"Trong mộng chưa phai thời chiến sĩ
Cuối đời còn vọng tiếng thao trường."
hay: "Hồn lính còn vương trên tóc bạc
Anh nhớ sa trường em có hay?"
và nhất là mấy câu thơ của Thi sĩ Cao Tần, trong bài "Cảm Khái" năm 1977:
"Ngàn lẫm liệt tan trong chiều rã ngũ
Muôn anh hùng phút chốc hoá lang thang..."
Anh
Hiền và anh Khánh thân mến, đang làm "bảy nghề" (thất nghiệp), kể từ
ngày nghỉ hưu, 28/5/2011 (lúc 73 cái xuân già!), ngày ngày tôi, trốn vợ,
trốn việc nhà, đạp xe ra ngồi quán cà phê Starbucks, đọc sách báo, và
"vọc" iPad con cháu cho, thỉnh thoảng được bạn bè hay thân hữu như các
anh, nhờ cái gì trong khả năng hạn hẹp, là mừng như lòng "mở hội hoa
đăng," ba hoa chích choè, liên tu bất tận, "vòng vo Tam Quốc," xin các
anh chịu đựng và thông cảm, cho cái trí óc hoài cảm "Auld Lang Syne" của
người già "chỉ cho Quá Khứ là đẹp hơn cả, vì Hiện Tại thì quá ngắn
ngủi, còn Tương Lai thì mù mịt, xa vời!
("Ò e con ma đánh đu
Tarzan nhảy dù
Zorro bắn súng...")
"Giờ đây anh em chúng ta
Ngày nay sắp cùng
Bùi ngùi chia cách..."
Gớm,
bây giờ mới chịu vô đề, đáp ứng lời yêu cầu của Anh đây! (Loại các bài
thơ "Vịnh Tuổi Già," thì tôi lẩm cẩm thu nhặt và thuộc lòng hàng chục
bài. Tuy nhiên, bình thường thì quên hết, chỉ có lúc nào "tức cảnh sinh
tình" mới nhớ ra):
"Sáu mươi chưa phải là già,
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì.
Sáu lăm hết tuổi thiếu nhi,
Bảy mươi là tuổi mới đi vào đời.
Bảy lăm là tuổi ăn chơi,
Tám mươi là tuổi yêu người, yêu hoa.
Chín mươi mới bắt đầu già,
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương.
Một trăm có lệnh Diêm Vương,
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng.
Bao giờ đạn hết lên nòng,
Từ từ nằm xuống mới xong cuộc đời!"
Thân
chào Anh và anh Khánh, và hẹn có dịp gặp lại nhau, cà phê cà pháo, để
gậm nhấm nỗi buồn mất nước với nhau, còn hơn là độc ẩm một mình:
"Ta ngồi
một mình
Ly cà phê
cạn
Lòng như
Tháng Tư
Đứt ra
từng đoạn."
(Thơ Trần
Mộng Tú)
Trần Khánh:
- Cựu Thông Dịch Viên kiêm Cán bộ Đoàn trưởng Bộ Công Dân Vụ (1960-1962).
- Cựu Đại Uý (Khoá 23/SQTB/ Trường Bộ Binh Thủ Đức).
- Giảng viên Trường Sinh Ngữ Quân Đội (1967-1971).
- Chánh Văn Phòng, Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch, Tổng Cục Quân Huấn, Bộ TTM của Đại Tá Võ Đại Khôi, Chánh Sự Vụ, Sở Nghiên Cứu Kế Hoạch (1971-1973).
- Thông Dịch Viên, Uỷ Ban Liên Hợp Bốn Bên, Camp Davis, Tân Sơn Nhất của Đại Tá Đỗ Ngọc Nhận, Phụ Tá Chuẩn Tướng Phan Hoà Hiệp (1973-1975).
- Anh em chú bác với Trần Vỹ (Bộ Trưởng Bộ Y Tế và Giáo Sư Thạc Sỹ Y Khoa, 1954-1963, thời Đệ Nhất VNCH, và "Lão Tướng Chống Cộng" Trần Hồng, người đã dùng xe ủi đất, ủi sập cổng sắt của Toà Đại Sứ Việt Cộng, ở Paris, Pháp quốc, năm 1996).
( Xin
lỗi Hai Anh, tôi phải "thành thật khai báo lý lịch," và Bản Tướng Mạo
Quân Vụ, cho Hai Anh rõ, vì mới được anh Trần Văn Khánh mời tham dự
"Đảng Cà phê XDNT" của Các Anh.)
No comments:
Post a Comment