Vừa hớp ngụm café sáng, ngón tay tôi như cứng lại trên bàn phím laptop của ông bác, tôi thảng thốt gọi cho ông đang tưới mấy giỏlan ngoài sân nhà: Bác Hai ơi vô coi cái này nè…
Chẳng thèm quay lại, Bác chỉ hỏi tôi trống không: Cái gì vậy? Tôi ríu rít: Paris bị khủng bố nhiều người chết…
Không rời cái bình nước tưới, Bác quay nhìn tôi cười hề hề trả lời gọn lỏn: Chuyện nhỏ… đồ bỏ. Tôi ngạc nhiên đến chưng hửng, dán mắt lên màn hình laptop đọc lại bản tin một lần nữa… “Thủ đô Paris nước Pháp bị khủng bố đẫm máu hàng loạt đêm qua 13/11”.
Tưới hoa xong Bác Hai tôi vào nhà lau tay rồi bưng tách trà vừa bức tới vừa hỏi: Đâu? cái gì đâu? - Tôi chỉ vào laptop, tấm hình hiện trường một điểm bị tấn công khủng bố tại Paris, ông Bác tôi liếc nhìn một thoáng nuốt ngụm trà, nói chậm rãi trong nụ cười héo hắt: Chuyện nhỏ… như con thỏ…!? Chẳng thèm quay lại, Bác chỉ hỏi tôi trống không: Cái gì vậy? Tôi ríu rít: Paris bị khủng bố nhiều người chết…
Không rời cái bình nước tưới, Bác quay nhìn tôi cười hề hề trả lời gọn lỏn: Chuyện nhỏ… đồ bỏ. Tôi ngạc nhiên đến chưng hửng, dán mắt lên màn hình laptop đọc lại bản tin một lần nữa… “Thủ đô Paris nước Pháp bị khủng bố đẫm máu hàng loạt đêm qua 13/11”.
Tôi như “đứng hình” tròng mắt, muốn lên tiếng hỏi Bác tôi bữa nay trong người có được khỏe không, chưa kịp thì vừa ngồi xuống vừa thò tay lên latop Bác hỏi tôi: Năm nay cách thời ông Diệm (TT Ngô Đình Diệm) bao lâu rồi hè…? Nhẩm tính chút xíu tôi đáp: Chừng hơn 50 năm gì đó… Bác tôi gục gặt mái đầu bạc trắng lẩm bẩm: Vậy là hơn nửa thế kỷ… miệng nói tay nhấn phím Enter bác mở địa chỉ, tôi nhìn thấy tên thư mục: “Hình ảnh Sài Gòn xưa”. Bác tôi nói giọng trầm buồn: Hơn nửa thế kỷ… mà chỉ vầy thôi thì bọn khủng bố hiện nay chỉ đáng xách dép cho khủng bố Việt Cộng trước 1975 tại Sài Gòn miền Nam mình, thập niên 60 trang thiết bị phương tiện kỹ thuật gây nổ còn sơ sài lắm chưa tinh vi như bây giờ nhưng họ (đặc công CSVN) vẫn tổ chức khủng bố một cách qui mô mà mức độ tàn bạo dã man kinh hoàng hơn hẳn bây giờ…
Nói dã man là vì không như Hồi Giáo cực đoan Trung Đông xâm nhập nước Pháp khủng bố, họ (Việt Cộng) đặt chất nổ lạnh lùng giết hại ngay chính đồng bào cùng chủng tộc như anh em ruột thịt của mình chỉ với một lý do duy nhất… Phá tan sự yên bình, khủng bố tinh thần người dân, gây bất ổn cho chính phủ VNCH, họ đặt chất nổ vào những nơi tưởng chừng là đạo lý không thể cho phép… điển hình như Bưu Điện Sài Gòn nơi làm gì có người lính Mỹ hay du khách nước ngoài nào lang thang hiện diện (thời điểm đó) ngoài người dân mình vô tội, không gây thù hằn gì với họ….
“Liệu có ai biết rằng trên toàn hành tinh, thời điểm đó (thập niên 60-70) chỉ duy nhất tại Việt Nam chế độ CSVN phát triển chủ nghĩa “khủng bố đô thị” đầu tiên trên thế giới….”
Cảnh đổ nát bên trong Bưu Điện Sài Gòn do VC đặt chất nổ ngày 8-5-1969.
Trẻ em và thường dân Sài Gòn bị chết vì đặc công Cộng Sản đặt chất nổ ngày Quốc Khánh 26-10-1962
Việt Cộng đặt chất nổ trung tâm Sài Gòn 1965
Việt Cộng đặt chất nổ tại trung tâm Sài Gòn tháng 8 /1962
Việt Cộng đặt chất nổ khủng bố ở đại lộ Hàm Nghi Sài Gòn ngày 30/3/1965
Hàng ngàn vụ đặt chất nổ bắn giết khủng bố của Việt Cộng (CSVN) ở miền Nam VN từ 1960 đến 1969 được ghi nhận (dù chưa đầy đủ) tại đây: (*)
Bác tôi ngậm ngùi: Nhân chi sơ tính bản thiện, giết đồng loại trong bất cứ trường hợp nào cũng là tội ác, dù là lý do biện minh như chiến tranh cũng vẫn là điều đáng tiếc thì khủng bố chính là hành vi man rợ thú tính nhất khi giết người để khủng bố tinh thần làm cho người ta sợ và càng ngu xuẩn hơn nữa khi đặt chất nổ phá hoại những toa tàu, xe lửa đường sắt, vừa giết người vừa làm khánh kiệt sinh lực quốc gia như Việt Cộng (CSVN) thập niên 60, mà tuyến đường sắt một nữa xương sống quốc gia (Sài Gòn - Đông Hà) 1.240 km nằm phơi mình rĩ sét “việt vị” suốt 25 năm trời (1960-1975) cũng vì Việt Cộng khủng bố đặt chất nổ ngăn cản lưu thông. Ngày nay chỉ một ngày thôi đường sắt gián đoạn là nghiêm trọng như thế nào…1/4 thế kỷ phơi mình trong mưa nắng, đủ thấy sự phá hoại sinh lực quốc gia của Việt Cộng (CSVN) là to lớn như thế nào.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm Khánh-thành đường xe lửa Xuyên-Việt (Sài Gòn - Đông Hà) năm 1959 rồi… phơi mưa nắng do Việt Cộng phá hoại.
Bác Hai tôi chua chát lắc đầu nói: Không có sự tàn bạo cộng với ngu xuẩn nào hơn thế… Cũng dễ hiểu thôi! Bác tôi sinh tại miền Nam, sống tại Sài Gòn, Công Nhân Hỏa Xa qua hai thời kỳ Pháp và VNCH.
No comments:
Post a Comment