Thursday, June 16, 2016

NHỮNG THẰNG MỸ “ĐỎ CHÉ”

TẢN MẠN (Phạm Đức Hiền
(Bấm vào những chữ đỏ để tham khảo)
 
Hình 1: 3 con giun Kim: Nhật Thành, Chánh Nhật và Chánh Ân
Hình 2: Ted Dresnok và James Dresnok
Sở dĩ dân chúng Bắc Hàn ngày càng ngu đần và bị cô lập khỏi thế giới văn minh, một phần là do những tên bưng bô Cộng Sản “thần thánh hóa” 3 tên lãnh đạo “tối cao” của chúng là Kim Nhật Thành, Kim Chánh Nhật và Kim Chánh Ân (Kim Il Sung, Kim Jong Il và Kim Jong Un, hình 1), nhưng một phần (có lẽ) cũng vì những  thằng Mỹ “đỏ ché” như Ted Dresnok và James Dresnok (hình 2).  Quý vị có biết 2 anh em “đỏ ché” này là ai không. Xin thưa: chúng là 2 tên “cẩu tử” của thằng James Joseph Dresnok, gọi tắt là “Trâu” (Joe).

Lật lại lịch sử Hàn Cộng chúng ta thấy có ít nhất 5 thằng Mỹ “đỏ ché”, mà dẫn đầu là thằng “Trâu” (bò) nói trên.  

Hình 3: Trâu (bò)
Trâu sinh năm 1941 ở thành phố Richmond, Virginia, USA.  Bố mẹ Trâu ly hôn khi hắn được 10 tuổi, nên hắn được giao cho cơ quan thiện nguyện nuôi; nhưng sau một thời gian gây phiền toái cho nhà trường và bạn bè, hắn bỏ học, lấy vợ, rồi đi lính ở tuổi 17.

Sau khi đóng quân ở Tây Đức được 2 năm thì Trâu về Mỹ và được biết vợ mình đã theo một người đàn ông khác, hắn chán đời, tái ngũ, và được điều động sang Nam Hàn, với cấp bậc binh nhất (private first class).

Có nguy cơ bị truy tố ra tòa án quân sự về tội giả mạo giấy phép trong lúc đóng quân ở Nam Hàn,  hắn quyết định đào ngũ qua Bắc Hàn năm 1962, là lúc hắn được 21 tuổi.

Vì người ngoại quốc không được phép kết hôn với dân bản địa, nên nhà cầm quyền Bình Nhưỡng đã bắt cóc một phụ nữ Romania, là cô Doina Bumbea, để ép duyên cho hắn rồi đẻ ra 2 thằng khuyển tử Ted và James nói trên.

Nhằm “bắc-hàn-hóa” 2 thằng cẩu tử này, Trâu đặt tên thằng con đầu là “Hong Sun Chol”, và thằng thứ nhì là “Hong Chol”.

Ngoại trừ tiếng mẹ đẻ, và không biết bất cứ một nghề gì, nên Trâu dậy Anh ngữ (trình độ tiểu học) cho cán bộ cao cấp Bắc Hàn; thỉnh thoảng hắn đóng phim, thủ vai “lính Mỹ gian ác”.  Có một lần, Trâu tuyên bố một câu để đời cho đám cộng nô rằng: s trừng phạt của Hoa Kỳ và Nhật Bản vào thập niên 1990, dân chúng Bắc Hàn đã bị chết đói tràn lan, nhưng hắn luôn nhận được khẩu phần đầy đủ; vì nhà lãnh đạo tối cao đã ban đặc ân cho gia đình hắn, và cam kết sẽ săn sóc triệt để cho đến khi hắn chết.

Hiện nay Trâu đã 75 tuổi, không còn thấy xuất hiện, và nghe nói sức khỏe của hắn đã sa sút, có lẽ sắp chầu tổ Mác-Lê, và cái mồm của hắn đã được truyền lại cho 2 thằng khuyển tử làm những cái loa tuyên truyền cho đám mọi rợ Bắc Hàn. (Xin xem "GI Defector's Sons Become North Korean Proganda Stars"

Giống như bố mình, 2 tên cẩu tử này cũng đóng vai những người Mỹ “gian ác”; và chúng được bọn Hàn Cộng tán dương là “sự vinh quang” của thiên đàng XHCN.

Mới đây, sau đại hội đảng “Công Nhân”, thằng mặt heo Kim Chánh Ân (Un) đã trình diện 2 tên cẩu trệ này trong kế hoạch tuyên truyền chống lại cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nhóm thân Cộng Minjok Tongshin ở Hoa Kỳ đã giới thiệu 2 tên khuyển tử này, qua đó, Ted Dresnok, 36 tuổi, nói rằng đã đến lúc Mỹ nên “thức tỉnh ảo tưởng” để từ bỏ chính sách thù địch sai lầm với Bắc Hàn. Ted nói rằng hắn được sinh ra tại Bình Nhưỡng năm 1980, dưới sự săn sóc “đầy ân điển” của Kim Chánh Nhật; hắn nói hắn học tiểu học ở Bình Nhưỡng rồi sau đó học Anh ngữ và Nhật ngữ ở Đại Học.  Hắn nói hiện hắn làm việc tại “cục” giáo dục quốc phòng, một bộ phận của đảng Công Nhân.  Hắn nói hắn được đảng “nhân từ” gả cho hắn một phụ nữ bản xứ, và hiện nay hắn có một con gái 7 tuổi và một con trai 6 tuổi. Khi được hỏi về cha của mình, Sun Chol nói hắn được nghe nhiều chuyện về “khuyển phụ” của hắn; hắn khoe rằng càng nghe, hắn càng thấy cha hắn đã chọn được “chính đạo” để đi; nếu cha hắn không sang Bắc Hàn, có lẽ hắn sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc hiện nay, như: hắn được mọi người thương yêu; và những thành tựu nhỏ nhoi của hắn đã được đảng cảm kích; hắn nghĩ có lẽ cuộc sống của hắn sẽ vô cùng khốn nạn, nếu hắn sống tại Mỹ (sic)!

Cũng trong màn “trình làng” này, thằng em cẩu trệ James Dresnok (Hong Chol), mang cấp bậc Đại Uý Bắc Hàn, cho biết hắn tình nguyện nhập ngũ năm 2014 “nhờ “hồng ân” của “đại tướng” Ân; rằng anh em hắn thường nhận quà của “lãnh đạo tối cao” vào những ngày quốc khánh.  Hắn vô cùng tri ân chủ nghĩa xã hội; và vì tình hình tệ hại hiện nay trên vùng bán đảo Triều Tiên, hắn quyết định gia nhập vào “quân đội nhân dân” (Xin xem “EM NÓI LÁI”).  Hắn nói nhờ ơn mưa móc của Đảng, hắn được kết hôn cùng một đồng nghiệp và đã có một con gái 6 tuổi.  Hắn nói giấc mơ cao quý nhất của hắn là được trở thành một đảng viên Công Nhân để trả ơn “đại tướng” Ân, và được hãnh diện là công dân của đất nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của… “đại tướng” Ân; giấc mơ của hắn cũng giống như của anh hắn, đó là phục vụ cho “đất mẹ” dưới sự thống nhất của 2 miền nam bắc, để toàn thế giới chứng kiến một nước Triều Tiên vĩ đại dưới sự lãnh đạo tối cao của 3 cha con (giun) Kim.

Phải nói là giọng lưỡi của thằng Cộng Sản nào cũng giống nhau.  Thằng cẩu trệ Ted (tức Sun Chol) lý luận theo học thuyết mác-lê rằng “Mỹ thường chỉ trích thành tích nhân quyền của Bắc Hàn; nhưng hãy nhìn xem những cảnh sát Mỹ trắng bắn dân da đen vào giữa thanh thiên bạch nhật; coi mạng sống của dân da đen như ruồi muỗi; cho nên giới lãnh đạo Mỹ phải ‘chỉnh đốn’ lại ‘tư duy’ để thương lượng với chúng tôi (Bắc Hàn), vì đó là con đường duy nhất để sống còn”.  

Hình 4: Đào binh "Bóp" Jenkins
Thằng Mỹ “đỏ ché” thứ nhì là Charles Robert Jenkins (hình 4) gọi tắt là “Bóp” (sinh năm 1940, tức lớn hơn Trâu 1 tuổi). Hắn đào ngũ sang Bắc Hàn vào năm 1965.

Đầu tiên, hắn vào lực lượng phòng vệ quốc gia Mỹ năm 1955, là lúc hắn được 15 tuổi; sau đó hắn chính thức nhập ngũ vào năm 1958 và được điều động sang Nam Hàn  ở tuổi 24 với cấp bậc Trung sĩ.   Sau khi uống 10 lon bia, hắn đào ngũ sang Bắc Hàn.  Tại đây hắn gặp 3 tên “đỏ ché” khác là Larry Abshier, Jerry Parrish and James Dresnok.  Bốn tên này bị biệt giam, và hàng ngày phải học thuộc lòng lý thuyết “Juche” của Kim Nhật Thành bằng tiếng Triều Tiên.  Sau khi thất bại trong việc tìm cách trốn vào tòa đại sứ Liên Sô vào năm 1966, Bóp an phận trong việc dậy Anh ngữ cho một trường Đại Học ở Bình Nhưỡng (chưa tốt nghiệp trung học mà được dạy tại “đại học”: thật là… “độc hại!”).  Năm 1980 Bóp được nhà nước ép gả cô Hitomi Soga, một nữ sinh viên Y Tá Nhật Bản, 21 tuổi, mà mật vụ Bắc Hàn bắt cóc cùng với mẹ cô vào năm 1978, để dậy Nhật ngữ cho điệp viên của chúng.

Ngoài việc dậy Anh ngữ, Bóp cũng đóng những vai “lính Mỹ gian ác”.  Năm 2002, thằng mặt thớt Kim Chánh Nhật (Jong Il) thú nhận là mật vụ Bắc Hàn bắt cóc nhiều công dân Nhật Bản để dậy Nhật ngữ cho điệp viên của hắn; sau đó, để giảm bớt căng thẳng với Nhật, hắn cho phép những người mà hắn bắc cóc được về thăm quê hương, trong đó có vợ của Bóp.  Cả gia đình Bóp cũng được phép đi theo, nhưng hắn và 2 đứa con chọn ở lại, vì nghi ngờ nhà cầm quyền Bình Nhưỡng thử lòng trung thành của hắn.  Nhờ sự bảo lãnh của Tokyo, hắn và 2 người con gái được sang Nhật để trị bệnh qua ngõ Nam Dương.

Cuối năm 2004 Bóp phải ra tòa án quân sự và nhận tội đào ngũ, bị tù 30 ngày, và bị trục xuất khỏi quân đội, mất hết quyền hưu liễm.  Vào tháng 6 năm 2005, Bóp, vợ và 2 con, được phép về North Carolina để thăm mẹ 91 tuổi của hắn, rồi bị đuổi về Nhật.  Hắn đã được Nhật nhận làm thường trú nhân vào năm 2008; và hắn ước mong được trở thành công dân Nhật để sống tại đây cho đến mãn đời.


Những khuôn mặt đờ đẫn khi được hít hơi của Kim jong-Un
Trong hồi ký “The Reluctant Communist”, Bóp viết rằng trong bọn chúng chỉ có Abshier là chăm chỉ học tiếng Triều Tiên từ những tờ nhật báo để nghiên cứu chủ thuyết Cộng Sản.   Bóp nói rằng khi bị nhốt chung ở Mangyongdae-guyok vào năm 1965, chúng bị ép phải học thuộc lòng những bài viết của Kim Nhật Thành.  Vào thời gian đó, thằng Trâu luôn bắt nạt Abshier; hắn thường đổ rác rưởi ra khắp phòng rồi bắt Abshier dọn dẹp.  Nhưng cuối cùng, vì bị ức hiếp quá độ, Abshier đánh thằng Trâu một trận ra hồn. 

Cũng trong hồi ký này, Bóp nói rằng mỗi đứa được cung cấp một nữ “trợ lý”.  Những phụ nữ này bị chồng bỏ vì không thể sanh con.  Nhưng khi người phụ nữ được “gả” cho Abshier bỗng nhiên có bầu thì cô liền bị mang đi chỗ khác, rồi thay thế bằng một phụ nữ Thái tên là Anocha Panjoy, người từng hành nghề mãi dâm và đấm bóp ở Macao, bị mật vụ Bắc Hàn bắt cóc vào năm 1978.  Sau khi Abshier chết vì đột quỵ, phụ nữ này được gả cho một người Đức.

Thằng Mỹ đỏ ché kế tiếp là Jerry Parrish, sinh năm 1944, mang cấp bậc Hạ Sĩ khi hắn đào ngũ sang Bắc Hàn và được Kim Nhật Thành ban cho tên bản xứ là Kim Yu-il.  Thằng này quê ở Morganfield, Kentucky, đào ngũ vào tháng 5 năm 1962, với lý do mù mờ là nếu hắn hồi hương sẽ bị… “bố vợ giết chết”.  Tên này được Bắc Hàn ban quyền công dân và gả cho một phụ nữ Liban (Lebanese) tên là Siham Shrieteh, rồi có 3 đứa con.  Cũng theo hồi ký của Bóp thì ngoài cô Siham,  Bắc Hàn bắc cóc 3 thiếu nữ Liban khác để gả cho những người ngoại quốc.

Hiện nay Parrish đã chết; vợ và 3 đứa con của hắn vẫn còn ở Bắc Hàn.

Cái thằng Mỹ “đỏ ché” cuối cùng chẳng xa lạ gì với chúng ta, hắn tên là  "Ăn-Gian Xấu-và-Dốt" (André Jean Sauvageot).

Ăn-Gian Sauvageot
Trong chiến tranh Việt Nam, ngoại trừ con mẹ phản quốc “Hanoi” Jane Fonda “đào ngũ” ra miền Bắc năm 1972, chẳng biết có thằng Mỹ nào bưng bô cho đám CSVN không, nhưng cái thằng XỊA “Xấu và Dốt” này quả thực xứng danh “Mỹ gian”.  Hắn có vợ Việt Nam, biết ăn thịt chó và uống “diệu” đế, từng làm “cố vấn” ở TT/HLQG/VT.

Nếu bị bắt, hoặc vì nghịch cảnh mà phải theo địch vào thời chiến thì cũng có thể tha thứ được; nhưng tên này lại “đào ngũ” vào thời bình, chỉ với một lý do đơn thuần là hắn thèm ăn mắm mút giòi của Việt Cộng; vì thế, hắn về Việt Nam  tán dương chế độ XHCN lên tận mây xanh, coi tên Đại Tướng Ngừa Đẻ Võ Nguyên Giáp là thần tượng.  Hắn nói, nếu ngày trước hắn có cơ duyên gặp được Giáp thì hắn cũng đã đi theo để bưng bô cho… “tượng đái đè ngửa”.  

Có lẽ quý vị thắc mắc tại sao lại gọi những thằng Mỹ này là “đỏ ché”.  Xin thưa, vì chúng là những tên mà tiếng Anh gọi là “son of a bitch” (SOB), dịch ra tiếng An Nam ta là “chó đẻ”.  (Xin xem “EM NÓI LÁI”).



San Jose June 15
Phạm Đức Hiền

No comments:

Post a Comment