Sunday, December 7, 2014

ĐÉM CỨ ĐẦU SƯNG


Phóng Sự Tếu 
của Phạm Đức Hiền

Không biết “đầu” của anh chàng Trần Minh Ánh (tối)  có bị “sưng” hay không, mà vào hôm Thứ Bảy vừa qua cu cậu đã đến quán café XDNT để “đòi” làm “Đám Cưới Đầu Xuân”, theo lệnh của...cô “hôn thê” Trần Thị Mè (vào đúng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 tháng 3 năm 2014!
Nói ra thì quý vị tưởng là nói đùa, nhưng đó là sự thực một chăm phần chăm!
Chàng khứa lão trên 7 bó này đã về Ziệc Nam kiếm được một em đúng với cảm tác của Trần Thiện Thanh trong bài “Đém Cứ Đầu Sưng” rằng “thương em từ lúc em chưa...mặc guầng!”
Ban đầu thì cu cậu đòi làm đám cứ với cô dâu kém mình hơn 2 con giáp tại quán cà phê của ông bà “Phúc-riệu”, tức là đúng 2 tuần “khai trương hồng phát” thay thế cho quán của “Khánh-gàn” bị “zỡ nợ” (không phải “zợ nở”).

Nếu không có mấy bà, thì mấy thằng liền ông tụi tôi chịu liền: chỉ cần mượn một bộ đồ vía của “Ngân-ngố” là “Ánh-tối” trở thành “Rể sáng” ngay thôi, vì Ngân-ngố và và Ánh-tối hình như same size; còn áo cưới thì mượn đại một chiếc váy của “Diệu-đế” (hai người cũng tròn trịa như nhau), rồi cắt một miếng vải mùng trùm lên đầu là thành cô zâu liền.  Sẵn các cán lão đang chén chú chén bác, nên rượu bia ê chề và đủ các món nhậu, nên tân lang và tân gia nhân sẽ không tốn kém đồng nào mà lại có một đám cưới thật linh đình!
Nhưng xui (hay hên đây) là hôm nay có bà xã của Ruân-rù đến “kiểm tra” xem có “Em Quyên” nào đi lạc vào quán không, nên cô nàng này nhất định không chịu; nói rằng đám cưới phải làm ra trò chứ không thể qua loa được (mùng 8 tháng 3 mà).  Bả nói theo Vũ Thành An rằng “đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trò chơi, xin lỗi, trời cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn.... 'cái bầu' mang theo”, nên bả đề nghị là phải có phù râu, phù rể, và nhất là phải mời tiệc tại nhà hàng đàng hoàng, chứ không thể làm theo kiểu dã chiến được; bả lý luận rằng đàn ông chỉ có vài lần trong đời được “cười” trong ngày “cưới”, nên phải làm cho 'ra chò ra chống'.

Nghe thấy hợp lý, nên mọi người liền mở hội nghị bàn dài, và các cán lão đề nghị vợ chồng Ruân-rù làm phù dâu, phù rể; Ngân-ngố làm bố vợ; Nghĩa-địa làm bố chồng; 2 thằng lỏi, trong đó có một đứa con của cô dâu, thì làm ringboy và flowergirl, còn “mục sư” Hiền-khô” làm chủ lễ.  Quá đẹp phải không quý zị!

Thế là chị Ruân rủ chị Mè đi đặt nhà hàng.  Sau khi lục khắp  San Jose vào  trưa thứ 7 thì cuối cùng 2 bà cũng tìm được một quán ế, và mọi người quyết định tổ chức đám cứ tại đây.

Trong lúc 2 bà đi lo những thủ tục cần thiết cho đám cưới, tôi hỏi chú rể tại sao lại cưới cô dâu thua mình đến hơn 2 con giáp, thì anh chàng này phân bua rằng vì cô nàng thực thà, chất phát và không bon chen, nên anh chàng Nam kỳ quyết định đem cô gái Quảng Trị này zề zinh!
Nhớ lại câu chuyện “Thật Thà” (bấm vào 2 chữ bên) tôi liền kể cho Ánh-tối nghe có giống chiện của mình không, thì ảnh nói nó cũng na ná, nhưng ảnh nói bảo đảm là sẽ mình không chết trong vòng 1 năm đâu, vì cho đến nay theo lời khoe của đương sự thì đương sự chưa cần phải dùng đến Viagra và Cialis như offer của Ngân-ngố!
Đúng 6 giờ là chúng tôi hẹn nhau tại nhà hàng “Ocean Delight”, nơi họ đã dọn sẵn một bàn dài riêng biệt trên bục có lan can bao quanh, đằng sau có hình long phụng và một chữ “Song Hỉ” to tổ bố.  Thế là cô dâu và chú rể ngồi bên nhau đẹp như mơ,  và chúng tôi bắt đầu hành lễ. 

Hôm đó hình như cũng có một màn đám cưới tương tự nên chúng tôi được zui lây; còn cô râu chú rể coi bộ rất đắc ý, vì không ngờ chí có mấy tiếng đồng hồ mà kiếm được nhà hàng, có đủ quan viên hai họ đến tham dự.   Hai anh chị cười toe toét như Kim Đồng-Ngọc Nữ.


Đến mãi hơn 7 giờ ông bà Hậu trưởng Đào “U” Quân mới tới, mang theo một phong bì tặng cho đôi tân lang và tân giai nhân.  “Mục sư” Hiền nói thêm rằng đây là quà nhiệm ý “quan-hôn-tang-tế” của Hội,  nên rủi năm sau mà anh có quy tiên thì hội cũng sẽ phúng điếu cho anh.   Ánh-tối bảo đảm là mình sẽ không thể mệnh yểu như vậy được.


Rượu vào lời ra, ồn còn hơn chợ cá Thị Nghè.  Lúc đầu quán cũng lai rai một số khách hàng, nhưng sau đó chắc là thấy đám này quậy quá, nên bà con "chẩu" dần, chỉ còn lại phe ta, trong đó Ngân-ngố là ồn ào nhất trong việc dịch “XDNT” thành 4 chữ có ý nghĩa nhất; còn Ruân-rù thì chưa đủ xỉn để xin hát… ca ra ô kê. 

Nói tóm lại, trong đời tôi chưa bao giờ được dự một đám cứ nào mà zui như zậy; nên trước khi tan hàng tui nhắn nhủ với chú rể rằng ráng làm sao đừng để cho “đém cứ đầu sưng” thành “đám cưới…sưng đầu!”
Có lẽ Ngân-ngố quậy quá nên thằng nào nó ghét nó choọc lủng bánh xe, làm cu cậu loay hoay hoài mà vẫn không thay được bánh sơ cua, đành phải nhờ con rể của Phúc-riệu đến phụ giúp, mãi khuya mới về được đến nhà.

Xin xem thêm hình ảnh trong link "Dam Cuoi Dau Xuan"

San Jose ngày 12 tháng 3 năm 2014

Phạm Đức Hiền

No comments:

Post a Comment